Tôi là nhân viên của một công ty bán hàng, còn anh là tài xế của một công ty chuyên cung cấp hàng hóa cho công ty tôi. Một vài lần gặp gỡ khi giao nhận hàng hoá đã khiến chúng tôi để ý đến nhau. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm nghề lái xe, nghề vốn được mệnh danh là “đào hoa” nhưng qua quá trình tiếp xúc cũng như nhận xét của bạn bè anh, tôi thấy anh là người hiền lành, chân thật và sống rất tình cảm.
Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Sau khi cưới hai vợ chồng tôi thuê một căn phòng nhỏ để có chỗ sinh hoạt.
Dù khó khăn nhưng nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của hai vợ chồng. Niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội khi anh biết tin chúng tôi sắp có con. Anh giành hết việc nhà hầu như không để tôi đụng chân mó tay vào. Ngày trước thỉnh thoảng anh cũng đi nhậu cùng bạn bè, nhưng giờ cứ hết ca làm việc là anh về nhà, đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa giúp tôi.
Sự chăm sóc tận tình của anh dành cho vợ khiến tôi thấy mình thật may mắn khi lấy được anh làm chồng. Nhiều lần tôi không giấu nổi sự hãnh diện với bạn bè khi được chồng yêu thương hết lòng như thế.
Tin và yêu chồng nên tôi chưa bao giờ ngờ tới việc mình lại phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình phản bội vợ, oái oăm và trớ trêu là sự việc diễn ra ngay tại bệnh viện phụ sản, khi chồng đưa tôi đi khám thai.
Hôm đó là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là ngày bác sĩ hẹn tái khám, tôi nói với chồng đưa tôi đi khám thai và mua sắm một vài thứ đồ chuẩn bị cho em bé, kẻo ít nữa bầu to nặng nề. Khác hẳn với thường ngày, anh nói với tôi là anh bận để hôm khác anh đưa tôi đi khám. Nhưng hôm nay cũng là ngày trả kết quả xét nghiệm máu, nên sau khi anh đi tôi cũng tự bắt taxi để đến bệnh viện phụ sản.
Đến cổng khoa khám bệnh, khi tôi đang loay hoay xếp sổ y bạ chờ khám. Bỗng tôi thấy một chiếc xe taxi đỗ xịch trước cửa khoa khám, từ trên xe chồng tôi bước xuống dìu một phụ nữ trẻ, bầu to vượt mặt đang nhăn nhó vì những cơn đau chắc đã đến ngày sinh.
Mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu tại sao nên tôi vội vàng đi theo thì nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của người đàn bà ấy và chồng tôi "em gọi anh từ sáng là em đau bụng, chắc sắp sinh mà anh làm gì lâu vậy? Lúc yêu đương anh hứa hẹn đủ điều, giờ bụng mang dạ chửa thì định tính đường chuồn phải không?"
Chồng tôi vừa phe phẩy quyển y bạ quạt cho cô ta, vừa nhăn nhó nói: “tại hôm nay công ty có việc gấp nên anh không nghỉ được. Mà sau đó, anh cũng chạy tới đưa em đi viện ngay mà. Em mang thai con anh, làm sao anh bỏ mẹ con em được. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nhé”.
Từng lời từng chữ của họ như những nhát dao cứa vào tôi, đau nhói. Mới cưới được hơn một năm và chưa kịp đón niềm vui con đầu lòng chào đời, tôi đã phải cay đắng chứng kiến sự phản bội của chồng mình, một sự thật nghiệt ngã mà tôi dù có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng chồng mình trơ trẽn đến thế.
ST.