Tôi sinh ra ở thành phố, trong một gia đình nghèo, đông anh em. Căn nhà tôi ở là nhà của ông bà ngoại. Vì điều kiện đất đai thành phố đắt đỏ, các cậu, các gì lập gia đình không có chỗ ở riêng nên cũng về ở chung với ông bà ngoại. Gian nhà nhỏ đông người, nhiều thế hệ cùng chung sống nên vì thế cũng nhiều chuyện phức tạp, xích mích xảy ra. Tôi không có bố nên luôn bị mọi người ghẻ lạnh, còn mẹ thì đi suốt, chẳng mấy khi quan tâm đến con cái. Tuổi thơ của tôi buồn, thiếu vắng tình cẩm gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng vừa đi làm, vừa đi học để mong thoát khỏi cảnh sống này. Thế rồi bằng sự cố gắng của mình, tôi cũng tốt nghiệp đại học và đi làm.
Sau 8 năm đi làm, tôi quen với An. An là một cố gái hiền lành, dịu dàng và cũng rất hiểu chuyện. Yêu đương và tìm hiểu nhau 2 năm, chúng tôi kết hôn. Vì tuổi đời không còn trẻ nên chúng tôi quyết định có con luôn. Một năm sau, chúng tôi sinh con gái đầu lòng. Cuộc sống càng lúc càng bí bức, kinh tế thiếu thốn và đầy mâu thuẫn vợ chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Thời gian này tôi hay đi uống rượu cùng bạn bè. Tôi có tửu lượng khá tốt nên thường ngồi đến khuya để khỏi phải đối mặt với vợ con. Vì lần nào thấy tôi đi uống rượu là vợ lại cằn nhằn. Sự việc cứ lặp đi lặp lại như vậy nên tôi cũng quen dần cho đến khi vợ tôi có bầu đứa thứ hai mà không biết.
Ngày hôm đó, khi đang ngồi với mấy người bạn cũ thời đại học thì vợ tôi gọi. Cô ấy hỏi tôi đang ở đâu và bảo tôi về ăn cơm. Tôi trả lời đang ngồi với bạn, bảo hai mẹ con cứ ăn đi, đêm nay tôi không về. Vợ tôi hỏi đi hỏi lại tôi ngủ ở đâu mà không về. Vì bực mình nên tôi bấm máy bận. Sau đó chuông điện thoại reo liên tục nhưng tôi gạt đi, không nghe. Đến khi bị vợ gọi nhiều quá, tôi bắt máy và mắng cho cô ấy một trận. Lúc đó, trong máy không phải là tiếng vợ tôi nữa mà là tiếng khóc của con gái tôi. Tôi cứ để máy thế vì tưởng vợ giận không nghe nhưng khi thấy con khóc nhiều quá mà không thấy vợ dỗ. Tôi cảm thấy lo lắng nên đành tìm cách cáo từ ra về trước.
Về tới nhà, thấy cửa không khóa, tôi đẩy cửa vào. Cảnh tượng vợ con trước mặt khiến tôi sợ đến mức bủn rủn chân tay. Vợ tôi nằm dưới đất, máu nhuộm ướt bộ đồ cô ấy mặc, điện thoại rơi gần đó. Con gái tôi thì khóc đến khản cả cổ, quần áo, tay chân lấm lem đầy máu. Dưới sự giúp đỡ của hàng xóm, tôi gọi được xe cấp cứu đến. Lúc này con gái tôi đã được hàng xóm trông giùm. Tôi vội theo xe đưa vợ đi cấp cứu trong đêm. Trên đường đi tôi hối hận vô cùng.
Được các bác sĩ tận tình cứu giúp, vợ tôi đã qua cơn nguy hiểm nhưng đứa trẻ không giữ được nữa. Tôi ân hận lắm nhưng mọi chuyện đã rồi.
Nay tôi viết tâm sự này để cảnh báo những ông chồng vô tâm, ham vui như tôi đừng vì những phút bốc đồng mà đẩy gia đình vào nguy hiểm. Đồng thời, tôi cũng tự hứa, thề với lòng sẽ không để em phải chịu thêm đau khổ nữa. Tôi sẽ cai rượu, hạn chế quan hệ bạn bè và cố gắng làm ăn để cho vợ và hai thiên thần của tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn.