toi-chi-qua-duong-em-ngoc-thi-rang-chiu-phan-1
Tôi chỉ qua đường, em ngốc thì ráng chịu – Phần 1
Trong những cơn say, bất giác tôi nhớ lại nụ cười trên gương mặt hiền hậu của em, nhớ giọng nói nhẹ nhàng chưa một lần biết giận, rồi cái lý lẽ khốn nạn của một thằng đàn ông gần 40 tuổi vừa cưới vợ chưa được bao lâu lại đeo bám lấy tôi, như biện minh cho chính bản thân mình rằng: “Tôi chỉ qua đường, em ngốc thì ráng chịu”.

Em ngốc, ngốc thật, trên đời này có lẽ chưa bao giờ tôi gặp một người con gái nào ngốc như em. Ngốc đến nỗi đáng thương hại…

 

Tôi chỉ qua đường, em ngốc thì ráng chịu – Phần 1

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Tôi băn khoăn tự hỏi mình, ngốc như em thì làm sao có thể tốt nghiệp với hai tấm bằng đại học loại giỏi như em, làm sao em có thể đứng vững được trong cái xã hội đầy cạm bẫy này một cách bản lĩnh như thế. Tôi hình dung về em bằng những hình ảnh thô thiển nhất – người bị tôi quay lưng bỏ mặc đến phũ phàng mà không một lần hé răng trách móc, em luôn luôn im lặng và cam chịu. Tôi căm ghét em, hận em và thương em cũng chỉ vì em quá ngốc, chỉ vì em quá tốt, nếu em không ngốc nghếch đến vậy thì biết đâu tôi đã dành một phần tình cảm dư thừa cho em.

 

Em có học thức là vậy, trên đời này có bao nhiêu là thằng đàn ông tốt, vậy sao em cứ đâm đầu vào cái thằng như tôi. Tôi ga lăng, tôi đa tình, tôi sát gái, nhưng em nào đâu biết. Tôi cười ngạo mạn khi chinh phục được em. Có khó khăn gì đâu với một gã thợ săn dạn dày kinh nghiệm tình trường như tôi và một cô sinh viên mới tốt nghiệp lẫm chẫm bước vào đời như em. Nếu có muốn trách thì em phải tự trách mình, trách tại sao em không biết đua đòi phấn son, trách tại sao em không khao khát mãnh liệt và giành giật hạnh phúc cho mình. Trách tại sao em ngây thơ và trong sáng đến thế…

 

Ai dạy cho em lối sống cẩn thận và ngăn nắp thế kia? Em thừa hưởng từ ai cái đức tính ngoan hiền mà lúc nào cũng dạ cũng thưa, cũng cảm ơn chân thành, em học tập ai mà chu đáo, thận trọng đến lạ lùng? Hình như tất cả mọi thứ thuộc về em nó vừa vặn, vẹn toàn khiến cho tôi phải phát cáu. Tôi không ưa cái cặp kính cận ngu xuẩn trên khuôn mặt em, tôi thích phụ nữ có làn da trắng mịn chứ không phải có màu nắng gió miền quê như em. Tôi thích những thân hình gợi cảm, bốc lửa chứ không phải cái dáng vẻ thư sinh nhàm chán như em. Em có cái gì đâu mà sao tất cả bọn đồng nghiệp cùng lũ tài xế cứ bám theo em hoài?

 

Em ngớ ngẩn đến tức cười – cô nhân viên bé nhỏ lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng nghe theo tôi răm rắp. Hình như trong con mắt của em, ai ai cũng đều tốt, đều thánh thiện. Những lúc công việc căng thẳng, nhìn em dán mắt vào màn hình vi tính sao mà trông em ngố đến thế. Rồi bỗng một ngày tôi chợt nhận ra em có một nét gì đó rất duyên, nụ cười em sao ấm áp tới lạ, mặc dù em không xinh nhưng tôi cứ muốn ngắm nhìn em mãi. Tôi thấy lòng lâng lâng khi nghe tiếng “Anh” ngọt xớt như con nít của em.

 

Tôi ra mặt cảnh cáo những bọn sở khanh đã có vợ con rồi mà vẫn tìm cách tán tỉnh em, làm phiền em bằng những tin nhắn lúc nửa đêm. Những người này với tôi, tôi thừa hiểu được còn đối với em, em vẫn chẳng thể nào nghỉ nỗi đó là những chiêu bài tán tỉnh của họ. Tôi như muốn cốc vào đầu em khi bọn say xỉn lợi dụng nắm tay rồi vuốt tóc em mà em cứ tưởng là do vô ý. Tôi dạy em đừng quá tin ai, nhất là đàn ông, người ta chỉ ngọt ngào với em khi muốn thứ người ta cần, họ sẽ không thực lòng yêu thương em đâu. Tôi dạy em cách phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu là giả dối, dạy em hết tất cả những gì là cơ bản để em làm hành trang bước vào đời mà không bị ai lừa gạt.

 

Trong đầu em hơn 20 năm qua chỉ chứa toàn kiến thức trong sách vở, có quá nhiều yêu thương, đạo lí bao bọc khiến em luôn hoài nghi và tự vệ bản thân. Em ngay thẳng, khờ khạo, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Đôi mắt em nhìn tôi chăm chú như nuốt trọn từng câu, từng chữ mà tôi dạy em, rồi cũng đôi mắt đó ánh lên vẻ khâm phục, ngưỡng mộ sự từng trải của tôi. Nhưng rồi đúng là đàn gảy tai trâu, tôi dạy em đừng tin ai, nhất là đàn ông rồi mà sao em lại tin tôi?...

 

Còn nữa...

 

ST