Vợ chồng Cúc - Thịnh cưới nhau được 3 năm nay và đã có với nhau một cậu con trai nhỏ gần 2 tuổi. Sắp tới, vợ chồng cô được bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Lúc họp gia đình, mẹ chồng Cúc nói sẽ cho vợ chồng cô mảnh đất ở bên cạnh ngôi nhà hiện tại của ông bà để vợ chồng cô xây nhà làm tổ ấm riêng trên đó. Ông bà bảo, cô rao bán mảnh đất của bố mẹ đẻ cho cô đi, lấy tiền xây nhà, ông bà chỉ có mảnh đất cho thôi, cũng không có điều kiện cho thêm vợ chồng cô tiền mặt được nữa.
Cúc nghe thế thì vui lắm, thầm nghĩ bố mẹ chồng đúng là tâm lí và chu đáo. Khi kết hôn, chuyện mỗi nhà tuyên bố sẽ cho đôi trẻ một mảnh đất làm của hồi môn là chuyện mà ai cũng đều biết, không phải điều gì bí mật cả. Thế nên lúc mẹ chồng nói Cúc bán mảnh đất của cô để xây nhà trên mảnh đất bà cho vợ chồng cô, cô cũng cho đấy là điều bình thường, bởi cũng chỉ có cách đó chứ mức thu nhập hiện tại vợ chồng cô cũng chỉ đủ chi dùng chứ không có dư dả để xây nhà.
Ảnh minh họa.
Cúc liền giục Thịnh bảo bố mẹ chồng làm thủ tục sang tên cho vợ chồng cô, còn cô sẽ về rao bán mảnh đất bên kia, vì đầu sang năm tiến hành động thổ là vừa đẹp. “Mẹ sang tên cho anh rồi, từ trước khi bọn mình cưới cơ!”, nào ngờ Thịnh lại đáp như vậy. Không ngờ bố mẹ chồng cô đã chia tài sản cho con cái sớm như vậy, thậm chí còn hoàn tất mọi thủ tục sang tên rồi. Dù thấy hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, gọi điện ngay về nhờ bố mẹ rao bán hộ mảnh đất của hồi môn của mình.
Mấy hôm sau, giữa giờ làm có tập tài liệu để quên ở nhà, vì trời đang mưa nên Cúc bắt taxi về lấy. Lấy chìa khóa riêng mở cổng, thấy xe chồng cô vẫn để ở nhà, Cúc nghĩ bụng có lẽ anh cũng có chuyện đột xuất cần về nhà như cô. Cô vào nhà nhưng không thấy có ai ở phòng khách. Định bụng một mạch lên tầng 2 phòng mình để lấy đồ thì khi đi qua cầu thang, cô nghe có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng mẹ chồng.
“Cố gắng ngọt nhạt với nó để nó bán mảnh đất bên kia về xây nhà bên này nhé. Nếu nó có thắc mắc hay nghi ngờ thì phải mang tình nghĩa vợ chồng và sự tin tưởng lẫn nhau ra để thuyết phục nó, chịu khó nịnh nọt, mềm mỏng với nó, phụ nữ là dễ xiêu lòng lắm. Mẹ cũng nghĩ cho con thôi. Thời buổi này ai nói trước được điều gì, đùng cái con muốn bỏ vợ hoặc nó theo thằng khác muốn bỏ con thì lại phải chia nửa tài sản cho nó. Đây thì đất mang tên con rồi, là tài sản trước khi kết hôn, nhà xây trên đất, lúc mua vật liệu các thứ giấy tờ cứ ghi tên mình con thôi nhé, để làm bằng chứng minh con đóng góp tiền xây nhà, thì ra tòa nó sẽ chẳng tranh chấp được gì cả. Có nhà cao cửa rộng, sau này con muốn lấy vợ trẻ vợ đẹp khác dễ như ăn cháo…”, đó là tiếng của mẹ chồng. Và sau đó là giọng của chồng cô ậm ừ đáp lại bà.
Ảnh minh họa.
Cúc đứng im như trời trồng không thể nhấc nổi bước chân đi nữa. Thì ra mẹ chồng cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc “nuốt trọn” mảnh đất 2 tỷ của hồi môn bố mẹ cho cô từ bao giờ! Thậm chí là tính toán đâu ra đấy khi chủ đích sang tên mảnh đất cho Thịnh trước lúc vợ chồng cô kết hôn để đó sẽ là tài sản trước hôn nhân. Cúc cảm nhận một nỗi rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng mình. Không ngờ mẹ chồng lại mưu mô và đáng sợ đến mức này! Bà đang mưu đồ cho mẹ con cô tay trắng ra đường nếu có li dị ư, dẫu cái nhà xây lên hoàn toàn là tiền của cô?
Cúc không lấy tài liệu nữa, cô vội vã bước trở ra, xách giầy và lao ra đường như chạy trốn. Cô không muốn đứng dưới căn nhà ấy thêm một phút nào nữa, bởi cô cảm thấy ngột ngạt và bí bách vô cùng. Vợ chồng đầu gối tay ấp, có con chung với nhau mà phải tính toán, đề phòng nhau từng li từng tí ngay cả khi đang hạnh phúc thì còn gì đáng buồn hơn? Thậm chí họ còn muốn ăn không, cướp đoạt trắng trợn của cô, chứ nếu chỉ là đề phòng để bảo vệ tài sản của chính mình thì đã đành 1 nhẽ! Cô phải làm sao đây, để có tiếp tục sống bình thường trong ngôi nhà với những con người như vậy?