Bữa trước, đang ngồi làm việc tại công ty thì Linh nhận được điện thoại của cô bạn thân: "Linh, mày tới ngay công viên Thống Nhất đi, ông Hải nhà mày đang nắm tay con nào đi dạo cười nói tình cảm kia kìa! Đúng là đàn ông, chẳng thể nào mà ngờ được!"
- Mày nói thật không? Sáng nay, anh Hải nói với tao là đi gặp đối tác để ký hợp đồng mà. Hay mày nhìn nhầm người!
- Đúng là ông Hải nhà mày mà. Mắt tao có cận đâu mà không nhận ra ông ấy. Tới ngay đi không thôi hai người đó đi mất bây giờ!
Linh sốt ruột, cô linh cảm chuyện này là thật nên vội vàng chạy đến địa điểm bạn cô nói. Trong đầu cô chất chứa hàng ngàn suy nghĩ. Mối tình đầu của cô, người chồng hiền lành của cô sao có thể ngoại tình? Chắc cô bạn đã nhìn nhầm! Không lẽ…
- Sao mày lâu thế! Cũng may bọn nó chưa về, vẫn đang dung dăng dung dẻ trong kia kìa.
Cô theo chân bạn thân bước đến gần cặp đôi đang đi dạo bộ ở giữa công viên. Trông họ thật hạnh phúc. Nụ cười ấy, ánh mắt rạng rỡ ấy của Hải, dường như đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy. Đúng là anh. Anh đã thật sự phản bội cô rồi!
Lòng cô đau nhói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tim cô như có ai bóp chặt. Vì sao lại như vậy? Gia đình cô vẫn hạnh phúc mà. Trước giờ chuyện ngoại tình cô biết cũng xảy ra nhan nhản ngoài xã hội. Nhưng dù thế thì cô vẫn rất mực tin tưởng chồng mình vì cô hiểu rất rõ bản chất con người anh. Vậy mà, đời đâu lường trước được chữ ngờ...
- Giờ mày tính sao? Nhảy vào cho chúng nó một trận đi! Không thể chấp nhận được loại chồng ngoại tình! Lại còn nô đùa, nhí nhảnh bên nhau nữa chứ! Vui vẻ hạnh phúc đến thế là cùng! Phải dạy cho thằng cha này một bài học mới được.
- Mày đừng làm ầm lên được không? Hãy để yên cho tao tính đã.
Nói rồi Linh từ từ đi đến gần họ hơn. Chắc để chơi đùa thoải mái với người tình nên anh đã tháo giày ra để bên bờ hồ. Cô nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn từ ngón tay áp út đặt vào một trong hai chiếc giày của anh và lẳng lặng quay lưng bước nhanh. Cô bạn thân đứng chứng kiến việc làm đó của Linh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên có vẻ khó chịu.
- Mày điên à, bỏ nhẫn vào trong giày của lão làm gì?! Không tới cho lão với ả kia một bạt tai nhớ đời à?
- Cảm ơn mày đã báo tao chuyện này. Mọi việc tiếp theo tao sẽ tự giải quyết. Mày đợi kết quả đi.
Linh tạm biệt cô bạn rồi phóng xe về nhà trong tâm trạng buồn bã. Chồng ơi, sao anh nỡ đối xử với em như vậy?...
-------------
Linh là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Cô đã từng là thủ khoa của trường đại học Ngoại Thương. Không những thế, với ngoại hình luôn xinh đẹp, Linh có nhiều đối tượng vây quanh. Sau khi ra trường, đi làm được hai năm thì cuộc sống màu hồng của cô được đánh dấu bằng một đám cưới viên mãn với Hải - mối tình đầu từ năm thứ nhất đại học.
Tuy nhiên, Linh vốn là người phụ nữ của công việc. Cô nhất định sẽ không chịu cưới Hải sớm như vậy nếu như anh không đồng ý với cam kết này: Cưới xong, cô sẽ sinh con và chăm con, song song là duy trì công việc hiện tại ở công ty mà cô đã làm. Sau năm năm, anh sẽ phải giữ trọng trách chính trong việc chăm con và cô sẽ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển công việc kinh doanh riêng của mình. Hải luôn chiều Linh mọi chuyện, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng phụ nữ thường là người thiệt thòi nhất, anh muốn Linh là vợ mình, để yên tâm xây dựng một gia đình tràn ngập tiếng cười của con trẻ với người phụ nữ anh yêu thương nhất cuộc đời này. Vậy nên chẳng có gì khiến anh ngập ngừng mà không gật đầu đồng ý ngay với dự tính của Linh.
Cuộc sống luôn chứa đầy những điều bất ngờ. Và điều bất ngờ nhất luôn đến từ người mà ta cảm thấy tin tưởng nhất...
Bốn năm sau, mọi việc đều diễn ra theo như dự định của Linh. Đứa con trai bụ bẫm của cả hai được sinh ra sau đám cưới một năm và giờ đang học lớp mầm, nói năng rất sõi và thông minh, và đặc biệt là giống bố như đúc. Cứ tưởng thiên chức làm mẹ trong quãng thời gian dài đằng đẵng sẽ khiến Linh quên đi mơ ước tuổi trẻ của mình. Nhưng vào đêm sinh nhật ba tuổi của cu Bin, Linh nhìn chồng thẳng thắn nói:
- Từ mai chuyện đưa đón con đi học, chăm sóc con và việc nhà, anh phụ trách giúp em nhé. Đã tới lúc em muốn dành thời gian để thực hiện những ý tưởng trước khi cưới rồi. Hãy giúp em nhé.
Hải ôm vợ, vỗ lưng ngập ngừng nói:
- Ừ anh hiểu mà, cứ làm điều em thích. Nhưng đừng có chú tâm vào công việc quá rồi quên mất có anh và con bên cạnh nhé!
Tính của Linh, hải hiểu rõ hơn ai hết. Cô đã lao vào làm việc gì, là y như rằng tất thảy mọi thứ xung quanh đều vô hình. Và lần này cũng không phải là một ngoại lệ.
Giờ đây, mỗi khi hết giờ làm anh lại ghé qua đón con về rồi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Còn Linh thì cứ vùi đầu trong phòng làm việc, không thì đi ra hẹn gặp mặt với đối tác, với khách hàng, có thời gian giải lao một chút thì cô chơi với cu Bin, nói chuyện qua loa với anh rồi lại quay về với công việc. Nhà cửa bề bộn đến mấy, cô cũng chẳng buồn dọn. Mọi sinh hoạt trong nhà đều đảo lộn. Ngày trước Hải cứ tưởng chắc mọi việc sẽ ổn cả thôi chứ không đến nỗi nào vì anh cũng vốn là người đàn ông biết quán xuyến việc nhà. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi tình trạng đó kéo dài đã hơn một năm, anh cảm thấy chán nản. Nhiều đêm nằm bên cạnh Linh, Hải thì thầm nói với vợ:
- Anh một mình chăm con buồn quá vợ à. Em có thể cân đối lại công việc và dành thời gian lo cho gia đình hơn không? Dù sao cu Bin cũng thích được mẹ quan tâm.
Thế nhưng lần nào cũng vậy, Linh luôn nói qua loa trong cơn ngái ngủ mỗi khi đặt lưng xuống giường:
- Em đã hy sinh tuổi trẻ mấy năm trời cho hai bố con anh rồi, giờ hãy để em hiện thực hóa ước mơ của mình. Khi chúng ta có điều kiện hơn, em sẽ sinh cho anh thêm một đứa con nữa cho cu Bin có anh em.
- Hiện tại mình cũng đã tốt rồi mà em. Nếu em muốn có nhiều tiền hơn thì để anh lo, em không cần phải vất vả như thế.
- Anh à! Thứ em muốn là thực hiện đam mê kinh doanh của em. Chuyện này ngay từ lúc mới cưới chẳng phải anh đã đồng ý với em rồi còn gì. Thôi em ngủ đây.
Nhìn vợ quay lưng ngủ mà Hải thở dài. Liệu bao giờ cô mới hiểu được giá trị của gia đình.
-------------------------
Hải nhìn đồng hồ, đã tới giờ đón cu Bin. Hôm nay thứ Bảy, anh mới có chút thời gian rỗi để ra nơi đây đi dạo cùng với Trâm. Anh vừa xỏ chân vào giày thì bỗng thấy có cái gì cộm cộm dưới bàn chân, liền vội cầm lên xem xét thì phát hiện ra... một chiếc nhẫn. Là nhẫn cưới của vợ chồng anh! Nghĩ đến đây, mặt anh biến sắc không còn một chút máu.
Vừa mở cửa bước vào nhà thì anh đã thấy một bàn ăn thịnh soạn trong bếp.
- Cu Bin đâu rồi anh? - Linh từ phòng tắm đi ra.
- Anh cho con về bà nội chơi rồi. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau...
- Anh tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm với em. - Cô nói rất điềm tĩnh nhẹ nhàng.
- Không cần đâu. Mình nói chuyện luôn đi. Em biết rồi à?
- Em đã nhìn thấy anh đi cùng cô gái đó.
- Anh xin lỗi...
- Tại sao anh phản bội em?
- Anh không biết phải giải thích như thế nào cho em hiểu. Từ ngày em vùi đầu chuyên tâm cho công việc, em chẳng hề ngó ngàng đến anh và con. Anh...
Linh liền cắt ngang lời chồng:
- Ý anh nói là do em mà anh mới thay đổi như vậy?
- Không, anh không có ý đó. Hãy để anh nói hết. Từ khi em chỉ lo chuyện kinh doanh của mình hình như em xem anh và con là người dưng sống cùng nhà. Con ốm, em cũng chỉ tới nằm với con một lát rồi lại quay về với công việc. Nhà cửa khi nào cũng bề bộn mà chỉ có mình anh dọn dẹp. Rồi em có để ý lần cuối hai vợ chồng mình tâm sự với nhau là khi nào không? Rất rất lâu rồi em à. Anh cảm thấy cô đơn ngay cả khi em nằm bên cạnh.
- Nên anh mới ra ngoài kiếm con nho đó?
- Không! Anh và cô ấy chưa làm điều đó, và anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ lên giường với cô ấy.
- Cô ta là ai?
- Là mẹ của bé An học cùng lớp với Bin. Anh quen cô ấy qua những lần đưa đón con đi học. Chồng cô ấy đã mất trong một tai nạn xe và cô ấy cũng cần một người bạn để tâm sự.
- Và giờ thì anh định bỏ em để đến với cô ấy?
- Không! Anh về đây là để xin lỗi em, anh đã sai! Vì cô đơn quá nên anh muốn tìm người chia sẻ với anh về công việc, về cách chăm con, và cả về... em nữa. Bọn anh thật sự chưa đi quá giới hạn nào cả. Nhưng em à, anh và con cần một người vợ, một người mẹ nữa. Anh hiểu em là người phụ nữ hiện đại, em đam mê công việc, muốn có một sự nghiệp phát triển. Nhưng còn con và anh thì sao? Bố con anh ở đâu trong trái tim em?
Linh đờ người trước lời nói của chồng. Hóa ra từ trước giờ, cô đã bỏ quên vai trò của mình trong ngôi nhà này. Cô chợt nhớ lại quãng thời gian lúc con mới chào đời, ngôi nhà này luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Rồi từ khi cô bắt đầu chuyên tâm với những dự án riêng của mình đã chiếm hầu hết thời gian sống của cô. Đã lâu rồi cô không cho con ăn, ru con ngủ? Đã bao lâu rồi, cô không cùng anh dạo bộ? Đã bao lâu rồi, cô không ôm anh từ đằng sau, tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh rồi nhắm mắt mở một nụ cười hạnh phúc? Cô đã làm một người mẹ và người vợ vô tâm đến lạnh lùng!
Linh đột nhiên nhận ra mình đã sai. Cô ôm lấy anh, nước mắt giàn dụa, nghẹn ngào cố gắng nói:
- Em xin lỗi vì thời gian qua đã quá vô tâm. Em đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng mình sinh con cho anh, hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để làm vợ anh như vậy thì đã đến lúc em có thể tập trung để thực hiện ước mơ của mình.
- Lỗi của anh nặng hơn em rất nhiều, xin lỗi em vợ à. Vợ chồng mình, yêu lại từ đầu em nhé!
Nói xong câu đó, Hải rút trong túi ra chiếc nhẫn cưới và lồng vào tay ngón áp út của vợ rồi hôn lên đôi mắt mọng nước của cô.
- Nhưng mà em không dễ dàng bỏ qua chuyện của anh với mẹ bé An đâu nhé. Từ giờ trở đi, em sẽ đưa đón con đi học. Anh mà léng phéng liệu hồn đó! - Linh vừa gằn giọng vừa nhéo chồng một cái rõ đau.
- Á á, đau... đau... em! Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Em đừng bỏ mặc bố con anh như trước nữa. Anh cần em.
Hải vồ tới hôn vợ tới tấp. Nụ hôn đam mê cháy bỏng ngọt ngào mà lâu lắm rồi hai vợ chồng không cảm nhận được thế. Linh thầm nghĩ hóa ra ngoại tình cũng có nhiều loại chứ không hẳn chỉ vì vợ chồng hết tình cảm với nhau. Cũng may cô sớm nhận ra và đánh ghen một cách thong minh khi lẳng lặng bỏ chiếc nhẫn cưới vào đôi giày của chồng để anh kịp thức tỉnh và quay về với vợ. Và cũng nhờ chuyện này mà cô nhận ra mình cũng đã sai lầm khi bỏ mặc chồng.
ST.