Em, một người con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo khó. Dù hoàn cảnh đáng thương, nhưng em vẫn làm đủ mọi việc để sống, để vào được đại học. Mới đầu, đối với anh đó chỉ là sự đồng cảm, rồi dần dần sự đồng cảm ấy biến thành tình yêu. Anh yêu cô gái phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kịp đi giao hàng rồi về đi học, đi học xong lại lao liền vào quán cơm làm thêm, tối về ăn uống qua loa rồi hối hả đi dạy thêm.
Anh gặp em lần đầu khi mà em làm gia sư cho bé Út nhà anh. Tiếp xúc với em, anh mới thấy rằng em là một cô gái vô cùng trong sáng, thân thiện. Em không thực sự xinh đẹp nhưng bù lại em có một nụ cười vô cùng dịu dàng và ấm áp. Em cao, gầy và ẩn sâu đằng sau đôi mắt hiền là một nỗi buồn vời vợi.
Yêu em, anh mua tặng em một chiếc xe đạp để mỗi tối em dạy xong cho bé Út, anh lại cùng em đạp xe rong ruổi khắp trên những con phố đầy mùi hoa sữa. Em không một lần hỏi tới quá khứ của anh, và cũng bằng cách như vậy anh yêu em, anh chỉ cần biết rằng em thánh thiện như một thiên thần, đến với anh chưa một chút bụi trần, như thế là quá đủ. Kết quả của câu chuyện tình yêu trong sáng là một đám cưới được xảy ra trong niềm sung sướng và hạnh phúc vô cùng của anh và em. Anh cảm thấy hoàn toàn mĩ mãn.
Trong đêm tân hôn, em ngoan ngoãn như một chú mèo con ở trong vòng tay anh. Sau khi mọi chuyện kết thúc, một chút giận hờn, một chút ích kỷ đàn ông, anh đã đẩy em ra, chiếc ga giường vẫn còn trắng phau màu mới.
- Em không còn nguyên vẹn đúng không? Anh hỏi với ánh mắt đầy hoài nghi.
- Dạ. Em lẳng lặng trả lời, đôi mắt ngước nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
- Với ai? Là người yêu đầu tiên của em. Bao nhiêu lần?
- Dạ, em… em không nhớ!
- Không nhớ, chứng tỏ là đã rất nhiều lần đúng không. Anh bắt đầu cảm thấy căm giận.
- Em xin lỗi anh!
- Chỉ xin lỗi là xong vậy sao? Nếu biết điều này, tôi đã không bao giờ yêu cô như vậy, tại sao cô lại lừa dối tôi?
- Anh ơi, em sai rồi. Thực sự em không muốn lừa dối anh đâu, chỉ là chưa bao giờ em có cơ hội để được nói ra…
Bỗng anh im lặng, nhìn sâu vào ánh mắt của em, anh bỗng cảm thông được điều ấy. Lòng anh dịu lại, anh ôm chặt lấy em, vỗ về cho em ngủ. Nhưng đâu đó trong giấc ngủ, những tiếng nấc nghẹn ngào bất chợt vẫn vang lên. Anh thấy nghẹn ngào…
Đêm tân hôn, anh thức trắng. Anh thao thức cả đêm suy nghĩ, thà rằng em nói với anh em bị người ta cưỡng hiếp, hay vì một lý do nào khác… thì anh đã có thể dễ cảm thông hơn cho em, đằng này, câu trả lời của em quá rành rọt. Anh khổ sở, thà em với một người mà em không yêu… còn đằng này…!
Trời sáng, anh tự cắt ngón tay cho chảy máu rồi chấm lên chiếc ga giường và đi ra khỏi nhà. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi rồi rất nhiều cuộc gọi đến từ em. Anh không muốn bắt máy, suốt cả ngày hôm đó, anh nằm lì ở khách sạn. Đầu óc anh vẫn còn chưa thông suốt hết được chuyện tối qua, cứ nghĩ đến, anh lại cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Vì em là người đầu tiên của anh, còn anh, là người thứ bao nhiêu, anh không hề biết!
Tối đến, anh trở về nhà. Em vẫn dịu dàng chờ đón anh trước cổng. Anh hôn lên trán em. Rồi hai người nằm bên nhau, vẫn cùng đắp chung một chiếc chăn, nhưng anh không giữ chặt em nữa, em cũng không dám gối đầu lên cánh tay anh.
Nửa đêm, anh tỉnh giấc. Anh ôm chặt lấy em, chiếc áo ngủ được cởi ra. Bờ môi anh làn tìm môi em, bất giác anh cảm thấy nó mặn đắng, vì nước mắt của ai, anh cũng không biết nữa. Rồi anh buông em ra, nằm xoay lưng lại. Em bẽ bàng mặc chiếc áo ngủ vào người. Đầu óc anh lại tưởng tượng về mọi thứ, anh thấy một người đàn ông khác đang trần truồng bên em, cả hai quấn vào nhau âu yếm. Đột nhiên anh khóc, nấc thành từng tiếng to, anh òa khóc như một đứa trẻ…
Đêm thứ hai, anh vẫn thức trắng!
Buổi sáng, anh lại ra khỏi nhà từ rất sớm, vì anh sợ phải đối diện với em, anh sợ rằng mình không kiềm chế được, lại buông lời cay độc làm tổn thương em. Anh muốn tha thứ cho em, vì anh biết ai cũng có quá khứ, nhưng sao bây giờ điều đó đối với anh thật khó. Anh cần có thời gian.
Đêm thứ ba, anh về nhà lúc 2 giờ sáng, em vẫn ngồi đó lặng lẽ đợi cơm anh. Đâu đó có một bàn tay bóp chặt trái tim anh. Rồi anh ngồi xuống cùng em ăn cơm, vui vẻ chuyện trò cùng em về công việc, cho dù tất cả chỉ là bịa đặt, vì hôm đó a vẫn chưa đi làm. Ba giờ sáng, anh và em cùng đi ngủ, cùng đắp một chiếc chăn, lần này em gối đầu lên tay anh nhưng sao giấc ngủ đến nặng nề, trăn trở.
Cả anh và em đã sống những ngày như thế, dài lê thê và vô cùng nặng nề. Anh vẫn cư xử rất đúng mực với em như một người chồng tốt, vẫn đưa em đi đón em về, vẫn ăn cơm cùng, vẫn đêm nằm ôm em ngủ. Nhưng anh và em chưa một lần thứ hai gần gũi nhau nữa, trước lúc ngủ, anh chỉ hôn nhẹ lên trán em. Anh sợ, sợ lại phải tưởng tưởng ra cảnh đó. Anh đau khổ và dằn vặt nhiều lắm. Phải chăng anh đã quá ích kỷ?
Những điều anh viết ra đây, chắc em sẽ không đọc được. Nhưng nếu đọc được, em hãy hiểu và thông cảm cho anh. Anh yêu em rất nhiều, nhiều lắm. Anh biết em không lừa dối anh, chỉ vì cả hai ta chưa một lần nói về chuyện đó. Hơn nữa, đó là quá khứ của em, anh không có quyền can thiệp. Hãy cho anh thêm thời gian, để anh học cách tha thứ. Anh không cần em nguyên vẹn đến với anh, chỉ cần trái tim em lạnh lặn là đủ.
Hôm nay đây, anh quyết định sẽ tha thứ cho em, và cũng sẽ tha thứ cho bản thân anh nữa. Bởi vì anh biết, anh yêu em đến nhường nào, vợ của anh ạ!