chieu-doc-cua-vo-khien-toi-bo-bo-mot-cach-ngoan-ngoan
Chiêu độc của vợ khiến tôi bỏ bồ một cách ngoan ngoãn
Ngày phát hiện ra tôi ngoại tình, vợ lạnh lùng hỏi: “Đi hay ở?”. Sự bình tĩnh cũng như sự lạnh lùng của vợ làm tôi bủn rủn cả chân tay.

Chiêu độc của vợ khiến tôi bỏ bồ một cách ngoan ngoãn

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Hai đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ ríu rít đòi tôi bế, khiến tôi cảm giác tội lỗi đến vô cùng. Vợ tôi giằng lại hai đứa con từ tay tôi, rồi nhỏ nhẹ nói: “Anh đã mất cái quyền gọi chúng là con rồi”. Giật mình bừng tỉnh, tôi hoảng hốt trả lời: “Ở”.

Từ ngày tìm thấy tình yêu đích thực của mình là Mai, trái tim tôi như một lần nữa lại loạn nhịp. Tôi trở nên thao thức bồi hồi như thuở đôi mươi. Vẻ ngoài xinh xắn cùng sự ngây thơ hồn nhiên của Mai đã làm trái tim tôi đổ gục hoàn toàn. Ở bên Mai, tôi bình yên đến lạ, những cảm xúc ngọt ngào mà bây giờ, tôi không còn tìm thấy ở vợ tôi như ngày trước nữa. Dù thế, tôi vẫn rất yêu thương các con của mình, cùng đưa con vào phòng nhưng tôi và vợ không còn nhìn vào mắt nhau như trước nữa.

Quyết định “ở” nhưng tôi vẫn thường xuyên qua lại với Mai. Sức hút tuổi trẻ ở cô ấy khiến tôi không thể cưỡng lại được thôi thúc của trái tim mình. Vẫn đóng vai trò một người chồng mẫu mực, đi về đúng giờ và ăn cơm nhà đúng bữa, tuy nhiên cái cảm giác gia đình đã không còn trọn vẹn, cả tôi và vợ đều nhận ra điều ấy. Sáng hôm sau, vợ đưa cho tôi 2 triệu cùng một tờ giấy với những lời nhắn nhủ:

“Em phải đi công tác Sài Gòn trong 2 tuần, anh ở nhà hãy chăm sóc con thật tốt. Nếu cần, anh có thể nhờ sự giúp đỡ của cô gái đó nhưng dứt khoát chỉ được sử dụng trong số tiền này. Tất cả những việc cần làm em đã ghi hết trong giấy này rồi”.

Một thoáng hơi bất ngờ nhưng khi nghĩ tới cảnh sẽ được thoải mái ở cùng Mai khiến tôi cảm thấy vui mừng. Đây có lẽ là cơ hội tốt cho các con tôi làm quen với mẹ mới. Chiều hôm ấy, tôi cùng Mai tới trường đón các con. Trái với sự mong đợi của tôi, các con tôi bỗng xị mặt xuống khi nhìn thấy Mai đi cùng tôi, và khi được biết mẹ đã đi công tác chúng rất buồn bã không nói thêm điều gì. Chúng tôi trở về nhà, Mai đi chợ và nấu cơm, làm công việc mà vợ tôi vẫn thường làm. Mặc dù rất yêu Mai nhưng tôi phải công nhận một điều rằng cô ấy nấu ăn dở tệ, ba bố con tôi toàn phải ăn thêm bữa phụ bằng mỳ tôm. Trong 5 ngày, chúng tôi đã tiêu hết hơn 1 triệu trong số tiền vợ đã đưa. Liếc nhìn vào tờ giấy ghi chú, thấy còn bao nhiêu khoản phải chi tiêu phải lo.

Ngày kia là sinh nhật của bà nội, vợ tôi có nhắn là mua biếu bà một chiếc áo mới và dặn đi dặn lại tôi là nhớ kho cho bà một nồi cá, vì bà rất thích ăn món đó. Vậy nhưng hôm sau, khi Mai rủ đi xem phim, tôi đã quên béng đi mất. Về tới nhà, trước mắt tôi là một bãi chiến trường hỗn độn, đồ chơi, thức ăn các con tôi vứt bữa bãi đầy sàn nhà. Khi dẫm phải con robot đồ chơi, tôi đau tím tái mặt mày, quát tháo ầm ĩ khiến 2 con tôi khóc toáng cả lên. Mai thì chẳng giúp được gì, tôi như phát điên lên. Những cảnh này lúc vợ tôi ở nhà sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi bắt đầu nhớ tới vợ. Một tuần trôi qua.

Qua tuần thứ 2, tôi không còn háo hức đưa Mai đi chơi như trước nữa. Tôi đã quá mệt mỏi vật lộn với hai đứa con của mình, cho chúng ăn, dỗ cho chúng ngủ, hai đứa đã rất nhớ mẹ. Thậm chí khi Mai gợi ý sẽ về nấu cơm, tôi còn vội vàng từ chối khéo, vì tôi và các con tôi đều sợ những món ăn thừa mắm thiếu muối của cô ấy rồi, thà tôi tự nấu còn ngon hơn. Hơn nữa, dọn dẹp lại chiến trường sau khi cô ấy nấu xong cũng mệt không kém như khi ăn các món đó vậy. Mai đẹp nhưng vụng về quá. Bỗng dưng, tôi thèm các món ăn của vợ nấu.

Tới cuối tuần, tôi gửi hai con sang ông bà nội, định bụng sẽ dọn dẹp lại nhà cửa trước khi vợ tôi về. Vừa qua tới nhà ông bà nội, mẹ tôi đã kéo tôi vào, tôi chưa kịp định hình gì thì bà đã xoay 2, 3 vòng rồi hỏi: “Áo mới đẹp không con? Mẹ rất thích, vợ con thật khéo chọn. Mà sao hôm trước bận gì mà không sang ăn cơm, cá kho ngon lắm đấy!”. Tôi bang hoàng chưa hiểu ra chuyện gì, thì thấy bóng vợ tôi thấp thoáng sau bếp…

Lúc này tôi mới nhận ra, không phải vợ tôi đi công tác, mà cô ấy chỉ đứng từ xa quan sát bố con tôi mà thôi, chăm lo, thu vén cho những công việc mà tôi làm không tốt. Tôi xấu hổ, hối hận vô cùng. Người vợ mà tôi phụ bạc giờ đây mặt mũi đã hốc hác, mắt thâm quầng chắc vì những đêm dài mất ngủ. Bỗng lòng tôi dâng lên sự thương cảm vợ vô cùng, ôm chầm lấy người phụ nữ của đời tôi, tôi cầu mong sự tha thứ.

Vợ tôi đã dạy cho tôi một bài học thấm thía như thế đấy.

ST