Có chuyện ngược đời như vậy là do bố mẹ đẻ tôi không đồng ý để tôi kết hôn với chồng, giữa họ có những hiềm khích chẳng thế hóa giải.
Vì chuyện này mà cuộc sống của tôi dù cho đầy đủ, sung túc nhưng đầu óc chẳng có một ngày thanh thản. Phải nói thêm rằng, năm đầu tiên sau kết hôn, chồng vì tôi cũng nhún nhịn, gọi điện hỏi thăm nhưng các cụ chẳng thèm nghe máy, thậm chí là chửi rủa. Anh cũng đã về quê thăm bố mẹ thì ông bà rắc muối, mang chổi quét đuổi đi. Sự việc đến cơ sự như hôm nay, lỗi không hoàn toàn ở anh ấy, mà có phần nhiều là sự cố chấp, bảo thủ, hà khắc của bố mẹ nên tôi cũng chẳng giám trách anh lời nào.
Anh uất ức quá nên quán triệt ngay từ đầu: "Anh và bố mẹ em không có liên quan tới nhau, nên anh sẽ không có trách nhiệm, không quan tâm gì hết. Em muốn tặng, muốn biếu bố mẹ thứ gì thì tự kiếm tiền mà mua, đừng lấy tiền chung của vợ chồng chi vào những khoản ấy".
Thương chồng lắm, nhưng tôi chẳng biết làm sao cho phải, tôi cũng khó xử khi đứng giữa mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)
Năm nào mùng hai Tết, mẹ con tôi cũng về quê ăn Tết cùng nhà ngoại. Còn chồng, để đỡ buồn, anh thường đăng ký trực ở cơ quan từ mùng 2 đến ngày đi làm. Anh thường trêu, đó là dịp để anh làm thêm, kiếm tiền làm vốn riêng. Thương chồng lắm, nhưng tôi chẳng biết làm sao cho phải, tôi cũng khó xử khi đứng giữa mối quan hệ này.
Một năm trở lại đây, bố mẹ tôi già đau yếu triền miên, và dường như đã hiểu được việc làm của mình quá khắc nghiệt. Ông bà đã mở lời với anh trước, nhưng anh cứ lạnh nhạt, chẳng đoái hoài gì đến các cụ. Cách đây mấy tháng, tôi có ngỏ lời với anh, năm nay bố mẹ đã biết sai, muốn xin lỗi anh rồi, bố mẹ mong vợ chồng con cái mình về ăn Tết cùng các cụ. Thì chồng hững hờ, lạnh nhạt mà nói "Về làm gì, về để ông bà ý xua đuổi, sỉ nhục tôi à?" hay "Sao giờ ông bà ngoại lại tốt thế, yêu bố thế các con nhỉ"… nghe những lời anh nói, tôi thấy buồn mà đau lòng nhiều lắm.
Gần đây, bố tôi lại gọi điện nói "Bố chẳng sống được bao lâu nữa, là bố đã sai đã hà khắc với chồng con. Giờ bố sẵn sàng xin lỗi mong nó bỏ qua, chỉ mong bố con hòa giải, gia đình vui vẻ. Bố muốn thấy con cháu đông đủ, vui vẻ trước khi nhắm mắt. Tết này con nói bố bọn trẻ về quê gặp bố nhé".
Tôi có nói chuyện này với chồng, anh trầm ngâm, không đồng ý, cũng không phản đối chỉ nói một câu đầy cợt nhả: "Em bỏ tiền thuê thì anh sẽ về. Nghĩ bố mẹ em già rồi cũng thấy thương". Tôi đã nghĩ chồng đã xuôi theo ý định đón rồi, hứa chắc nịch với bố mẹ chồng sẽ cùng về trong dịp Tết năm nay nên bố mẹ tôi mừng lắm.
Cách đây vài hôm, anh chủ động hỏi tôi "5 triệu cho 2 ngày về quê em có đồng ý không, để anh khỏi đăng ký trực Tết. Bằng không anh ở lại trực còn hơn, vừa có tiền, vừa đỡ bị chửi". Tôi ngạc nhiên cứ nghĩ anh đùa, nên bảo nhiều hơn cũng được. Vậy là anh đưa cho tôi một số tài khoản khác của anh nói tôi chuyển tiền vào đó, nhưng không được dùng tiền chung của hai vợ chồng, bằng không thì không đi đâu cả.
Đến đó thì tôi hiểu chồng không nói đùa, mà phải gửi tiền thật thì anh mới về quê cùng. Giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa mọi người ạ. Chẳng nhẽ đã nói, hứa với bố mẹ anh về rồi giờ lại nói lại thì các cụ sẽ suy nghĩ, buồn lắm. Còn việc thu xếp tiền trả để anh về cũng được, nhưng liệu về quê rồi, anh có vui vẻ, có hòa đồng cùng mọi người không hay chỉ có mặt chiếu lệ, đối phó mà thôi.
Chắc hiếm có người khổ, khó xử như tôi. Gần Tết rồi, nghĩ hoàn cảnh của mình tôi chán lắm mọi người ạ. Giờ tôi nên làm gì đây để mọi chuyện dễ chịu, nhẹ nhàng mà mọi người trong gia đình được vui vẻ?