Tôi kết hôn được ba năm và có một bé trai kháu khỉnh vừa tròn một tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi khiến nhiều người phải mơ ước khi có một ông chồng hết mực yêu thương vợ con, có một bố mẹ chồng luôn quan tâm chia sẻ với con cái.
Đói với tôi, ông bà là một hình mẫu lý tưởng cho kiểu bố mẹ chồng hiện đại biết quan tâm, lắng nghe tâm tư suy nghĩ của nàng dâu. Đặc biệt là bố chồng tôi, mỗi lần thấy ông chăm sóc mẹ chồng thì tôi cứ có liên tưởng như thể đây là một cặp vợ chồng mới cưới ấy. Tôi vẫn thường hay đùa bảo chồng tôi còn phải học tập bố chồng dài dài. Tôi chưa bao giờ có một ấn tượng không tốt về ông cho đến ngày chính mắt tôi nhìn thấy một bí mật động trời ẩn đằng sau hình ảnh chỉn chu và tốt bụng ấy.
Gia đình nhà chồng tôi mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay trong nhà. Hàng ngày, mẹ chồng tôi là người trông coi quán, bán hàng và chăm luôn cả cháu nội để hai vợ chồng tôi đi làm. Bố chồng tôi thì cứ cách hai hôm lại chạy đi lấy hàng hóa về cho bà bán.
Sau một thời gian ông làm công việc chạy đi lấy hàng cho mẹ tôi thì ông bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ. Trước đây, mỗi lần đi lấy hàng lúc nào ông cũng chỉ đi khoảng 3 tiếng. Nhưng đợt này, mỗi lần ra ngoài ông toàn đi cho tới trưa mới về, cả nhà lúc nào cũng phải đợi cơm ông, gọi điện cho ông thì lúc nào cũng không liên lạc được.
Đã thế, về nhà bố chồng tôi lại đưa đủ lý do để giải thích nào là tắc đường, đại lý chưa xếp hàng, gặp bạn bè nên ngồi uống cafe nói chuyện… Thấy ông nói thế, cả nhà chỉ thấy thương ông vất vả, vợ chồng tôi bảo bố mẹ nên nghỉ việc buôn bán để an dưỡng tuổi già. Những lúc ấy bố mẹ lại cười bảo không sao, phải làm việc cho thấy vui chứ ăn không ngồi rồi chán lắm.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới hôm thứ 6, bố chồng tôi lại đi lấy hàng như mọi ngày. Ngày hôm đó, có đám cưới của chị bạn thân cùng cơ quan nên tôi đi sớm qua phụ giúp chị. Lúc đang dừng chờ đèn đỏ, tôi bất chợt thấy bố chồng tôi chạy xe qua trước mặt tôi. Trên xe của ông chở rất nhiều hàng, nhưng ông lại đi đường ngược hướng về nhà tôi nên tôi thấy phân vân.
Đèn vừa nhảy sang xanh, tôi quyết định chạy theo ông để xem vì sao lấy hàng xong rồi mà ông lại không về nhà. Chạy theo một đoạn, tôi thấy bố chồng tôi rẽ vào một con phố nhỏ, đi xe vào một nhà nghỉ ở đó. Đang loay hoay chưa biết làm gì tiếp, thì bỗng một người phụ nữ trung niên đi lại rồi tươi cười thân mật với ông. Sau đó hai người dắt tay nhau bước vào nhà nghỉ.
Lúc này, tôi thật sự bàng hoàng, tôi không thể nào nghĩ ra được bố chồng tôi lại như thế. Thì ra lý do mà ông hay về muộn thời gian gần đây là vì thế này. Ông đã nói dối vợ, nói dối các con. Lúc đó, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ về một người bố chồng mà tôi tôn thờ đã biến mất sạch.
Ngày hôm đó, tôi đến đám cưới mà tâm trạng cứ để đâu đâu. Lúc về nhà, thấy mẹ chồng đang một tay bán hàng, một tay bế cháu mà tôi thấy xót thương cho bà quá!
Xúc động dâng tràn, tôi toan nói cho bà biết bí mật động trời này nhưng lại ngập ngừng không nói được. Giờ mà tôi nói ra, thì mẹ chồng tôi sẽ đau khổ như thế nào, nếu biết được sự thật thì bà sẽ suy sụp mất, tôi lo cho tuổi già của bà. Còn nếu tôi im lặng không nói ra, cứ để mẹ chồng sống trong sự lừa dối của bố chồng thì tôi thấy tội lỗi vô cùng.
Tôi có nên thẳng thắn nói chuyện này ra với bố chồng? Nói cho ông biết rằng tất cả bí mật của ông đã bị tôi biết hết, mong ông hãy tỉnh táo từ bỏ người phụ nữ kia để quay về nhà, tiếp tục làm một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Liệu tôi làm thế thì có bị xáo trộn cả gia đình lên không, tôi phân vân khó xử quá, hãy cho tôi một lời khuyên?